Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Làm sao gia đình người bất đồng chính kiến rời bỏ Trung Quốc

Cuốn sách “Một nước Trung Hoa công bằng hơn”, ấn bản tiếng anh của Luật sư Gao Zhisheng.

Việc tranh đấu quyền được làm người xẩy ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những nơi có áp bức. Một luật sư người trung hoa, ông Gao Zhisheng, là “luật sư của những người chân đất”, là cựu đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc tranh đấu cho những người dân mất đất, những người bị ngược đải bởi chế độ công an cảnh sát trị ở Trung Quốc đã biệt tăm kể từ ngày 4 tháng hai 2009. Mời các bạn theo dỏi câu chuyện của gia đình luật sư Gao.


Làm sao gia đình người bất đồng chính kiến rời bỏ Trung Quốc
Phỏng theo bài viết của David W. Chen “How the Family of a Dissident Fled China” - The New York Times.

Gao Zhisheng (Cao Trí Thạnh), là một người bất đồng chính kiến khó đàn áp ở Trung Quốc, bắt đầu sống một ngày mới vào hôm 9 tháng giêng cũng giống như những ngày khác kể từ khi nhân viên an ninh đã bắt đầu theo dỏi ông ta. Ông và vợ, Geng He (Cảnh Hoà) cùng dùng bửa điểm tâm với sữa đậu nành, trứng chiên và đậu phụng. Ông Gao rời nhà để chạy đi làm việc vặt.

Khi ông ta trở về thì vợ và 2 con đã ra đi. Với những bộ áo quần mặc trên người, một món tiền mặt độ chừng 60 đô-la, ngoài áo quần còn có những chìa khoá, cả ba người cùng lên tầu theo cuộc hành trình đau lòng được tổ chức bởi nhóm hoạt động tranh đấu nhân quyền bắt đầu trong một ngày lạnh giá ở phía bắc thủ đô Bắc Kinh và chấm dứt an toàn 7 ngày sau đó cách khoảng 2.000 dặm trong không khí ẩm ướt của Thái Lan.

Photobucket
Geng He, vợ của nhà bất đồng chính kiến đã phát biểu vào tháng vừa qua ở New York rằng khi bà và các con rời khỏi Trung Quốc, bà hiểu là họ “không thể trở về.”

“Tôi chẳng có thì giờ để đắn đo suy nghĩ,” bà Geng, mẹ của 2 người con 16 và 5 tuổi kể lại. “Tôi chẳng có đồng hồ đeo tay. Tôi chẳng có quan niệm về thời gian. Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi phải tiến bước về phía trước. Chúng tôi không thể đi ngược trở lại.” Bà ta phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào tháng vừa qua tại New York, nơi mà bà cùng các con định cư sau khi đến Hoa Kỳ vào tháng ba.

Câu chuyện của bà Geng nổi lên không chỉ vì nó bao gồm câu chuyện trốn thoát như trong phim ảnh, với những chi tiết như đáp xe máy 2 bánh và cuộc du hành không ngưng nghỉ với chút ít lương thực cùng vài cơn ngủ chợp mắt. Thật là phi thường! theo lời của những người hoạt động tranh đấu nhân quyền, bởi vì nó biểu lộ cung cách Trung Quốc dùng những thành viên trong gia đình người bất đồng chính kiến như đòn bẩy để chống lại họ. Và chứng tỏ những cân nhắc cực kỳ khó khăn với nhóm người nhỏ nhoi chống đối chính trị sẽ chịu đựng để phản đối trò đòn bẩy của chính quyền. Tuy thế, bà Geng nhấn mạnh rằng chồng bà ta không biết gì về kế hoạch đào thoát của bà.

Ông Gao đã cho biết trong những cuộc phỏng vấn trước đây là nhân viên an ninh đã dùng những lời hăm dọa đến những đứa con của ông ta để moi ra buổi tự thú tội để làm nhục ông ta trước công chúng vào năm 2006. Vì thế việc ra đi của gia đình đã cho phép ông ta vào con đường rộng rãi hơn để thách thức giới lãnh đạo, dù là phải trả giá rất đắt: không ai được thấy và nghe tin của ông ta kể từ ngày 4 tháng hai khi lực lượng an ninh đến áp giải ông ta.

Photobucket
Ông Gao Zhisheng, người được Bộ Tư Pháp Trung Quốc xếp hạng vào danh sách 10 luật sư giỏi nhất của Trung Quốc vào năm 2001.

Việc gia đình ông ta đào thoát đã lật úp sự việc mà các viên chức an ninh dùng để xử lý với người khiêu khích như ông Gao, một luật sư chuyên về nhân quyền là người ôm giử những việc tố tụng kể cả môn phái Pháp Luân Công bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, những người dân bị di dời chổ ở và nhà thờ công giáo bí mật. Ông ta đã phát hành những bản tuyên cáo nhức nhối kêu gọi chấm dứt sự cai trị của đảng Cộng Sản.
Từ khi ra khỏi tù vào năm 2006, ông Gao đã được phép sinh hoạt cuộc sống bình thường một cách giả tạo ở Bắc Kinh. Nhưng ông bị che lấp bởi những bóng người cảnh sát khoác áo dân sự, và ông đã cho biết rằng ông cảm thấy bó buộc bởi mối âu lo sự trả thù chống lại gia đình nếu ông ta vi phạm những lời mà ông đã cam kết.

Dù rằng ông ta không bị lên án bởi “tội ác” mới, ông ta đã bị hầu như triệt tiêu cách đây 3 tháng.
Việc ông Gao biệt tích đã trở thành đề tài có tính chất ngoại giao tế nhị trước ngày kỷ niệm lần thứ 20 phong trào dân chủ ở Quảng Trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng sáu. Laura Tischler, phát ngôn viên quốc gia cho hay rằng những nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã chưa được gặp bà Geng. Nhưng bà cho biết là một viên chức Hoa Kỳ đã đối thoại về trường hợp nầy vào ngày 31 tháng ba với các viên chức cao cấp trung quốc tại Bắc Kinh, và những viên chức quốc gia đã nêu lên trường hợp ông Gao gần đây vào ngày 15 tháng tư với toà đại sứ Trung Quốc ở Washington.

“Hoa Kỳ quan tâm sâu rộng về sự an toàn và sức khoẻ của người luật sư nổi danh về nhân quyền Gao Zhisheng,” Bà Tischler phát biểu. “Chúng tôi nêu mối quan tâm về tình trạng ăn ở và sức khoẻ của ông Gao, ngay tại Washington và cả ở Bắc Kinh.”

Thượng viện Hoa Kỳ cũng đang quan sát. Với sự hiện diện của bà Geng trong hành lang, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hoà thuộc bang North Dakota, ông Byron L. Dorgan chào đón sự can đảm của bà ta trong buổi đọc diễn văn ở Thượng viện hôm 23 tháng tư và báo động về ông Gao, một người công giáo thuần thành đã bị xô đẩy vào tình trạng “cực kỳ nghiêm trọng.”

“Ngày nay có nhiều người tiều tụy trong ngục tối, những ngục tối ở các nhà tù trung quốc, chỉ vì họ lớn tiếng bảo vệ quyền lợi những người khác,” ông Dorgan, là người chủ tọa của hội đồng thượng viện Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ về nhân quyền tại Trung Quốc. “Chẳng có ai làm được hơn ông Gao.”

Photobucket
Hình chụp gia đình ông Gao ở Bắc Kinh vào tháng tư 2007.

Dù sao, các viên chức trung quốc cho biết không có việc gì rủi ro xẩy đến cho gia đình Gao.

“Không có sự khủng bố chính trị hoặc hạn chế tự do cho gia đình,” Qin Gang, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao cho biết trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh tháng ba vừa qua. “Chúng tôi xử lý trường hợp nầy nghiêm chỉnh phù hợp với luật pháp.” Khi trả lời về yêu cầu nơi có thể tìm thấy ông Gao, chính quyền Trung Quốc không cho biết thêm tin tức gì hơn và không thừa nhận rằng ông ta đã bị bắt giam.

Ông Gao, 45 tuổi, đã là người khiếu kiện thuộc phái bình dân tranh đấu chống tham nhũng và những vụ trưng dụng đất đai, và ông ta được Bộ Tư Pháp công nhận vào năm 2001 là một trong 10 luật sư giỏi nhất. Nhưng ông ta hoạt động tích cực kiểm tra những trường hợp công an lộng hành, tự do tôn giáo của các nhà thờ công giáo và môn phái Pháp Luân Công. Vào năm 2006, ông ta liên kết những tổ chức của các người dân thường ở Trung Quốc để tuyệt thực phản đối cung cách đối xử với một nhà hoạt động chính trị khác của các lực lượng an ninh. Ông ta bị bắt giử sau đó và bị kết tội xúi giục nổi loạn. Vào tháng chạp 2006, ông ta bị kết án treo bởi vì theo lời tuyên bố của chính quyền, ông ta đã thú tội và khai tin tức về những nhà bất đồng chính kiến khác.

Năm kế tiếp, ông Gao cho biết ông bị cưởng bức nhận tội. Những người thẩm vấn hăm dọa sẽ trừng phạt những đứa con của ông ta và không cho chúng được học hành ngoại trừ ông ta chấp thuận hợp tác, ông đã thuật lại câu chuyện đó vào tháng tư 2007. “Cuối cùng tôi quyết định rằng tôi không thể mặc cả về tương lai các con,” ông nói. Ông đã bị tra tấn theo lời của bà Geng và những quan sát viên nhân quyền, với những cây gậy nhọn chạy điện, đâm những que tre vào bộ phận sinh dục, và dùng thuốc lá đốt mi mắt.

Photobucket
Ông Gao trưng bày một vài dấu vết trên thân thể bị công an đánh đập vào ngày 30 tháng bẩy 2006.

Ông Gao tiếp tục chịu đựng ốm đau bệnh tật mà bà Geng gọi là “zhemo”, hơạc là sự đau khổ, một danh từ mà bà ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc phỏng vấn, là tiếng quan thoại dùng ở trụ sở nhân quyền tại Trung Quốc, của nhóm quan sát viên. “Chồng tôi chỉ ở khoảng tuổi 40, nhưng cơ thể ông ta là một người ở tuổi 60,” bà nói tiếp.

Đối với bà Geng, bước ngoặt quyết định đến vào tháng chín năm ngoái khi đứa con gái, Geng Gege giờ là 16 tuổi, ngưng đến trường học. Cô thiếu nữ nhận thấy bị tẩy chay bởi các bạn học, họ cho rằng vì tình trạng cha của cô bé mà tất cả các máy điện thoại di động của họ bị tich thu, và đó cũng là lý do vì sao cảnh sát bao vây cô ta khi rời và đến lớp học.

“Các bạn học của cháu hay bắt nạt cháu và nói ‘Cha mày tham gia vào tổ chức tội phạm,’ ” bà Geng kể lại chuyện, giọng run run. “Cháu không thể chịu đựng hơn được nữa và đã có ý định tự tử.”

Bởi vì đứa con gái và đứa con trai 5 tuổi, Gao Tianyu, bà Geng quyết định phải đào thoát. Vào ngày 9 tháng giêng, khi bà nhận được tín hiệu của nhóm tranh đấu nhân quyền là đã đến giờ, bà vội vàng viết một vài chử ngắn gọn cho chồng và để trên bàn ăn. Đọc thấy mấy chử “Em đem thằng Gege đến trường,” bà kể lại.

“Tôi không nói cho chồng biết vì tôi không tin là anh ấy có thể đi được,” bà nói tiếp.

Cuộc hành trình có những lúc nguy hiểm và hoang tưởng. Gia đình luôn tiếp tục đường đi, thường vào lúc tối trời bằng chuyến xe hoả đêm, bằng những chuyến xe khách chạy đêm và cả xe gắn máy 2 bánh cùng đi bộ. Chỉ có một lần họ ngủ qua đêm tại một căn nhà của một người nào đó.

Có lúc khó khăn nhất, bà Geng kể, đã đến vì lý do an toàn, người dẫn đường đã tách rời đứa con trai của bà trong một vài giờ. Những chiếc xe máy không thể leo lên được ngọn đồi trơn trợt, bà Geng kể tiếp, và bà ta đã bàn chuyện cùng con gái.

“Cháu nói, ‘Con sẽ đi tù, con bất cần thứ gì! Con không thể chịu đựng thêm nữa,’ ” bà Geng nhớ lại và tiếp tục kể, “Tôi van xin cháu đừng bỏ cuộc, chúng tôi phải xum họp với Tianyu. Tôi lấy làm âu lo rằng tôi sẽ mãi mãi chia lìa các con.”

Cuối cùng, cả ba mẹ con đến đất Thái Lan, nơi mà họ được chấp thuận tình trạng tỵ nạn, với sự giúp đở của các nhóm nhân quyền quốc tế kể cả nhóm China Aid, một tổ chức công giáo đặt trụ sở ở Midland, bang Texas, là một tổ chức truyền bá đạo Công giáo và bảo vệ các vị lãnh đạo nhà thờ bí mật ở Trung Quốc.

Bà Geng cho biết là bà vẫn đang làm thích hợp với cuộc sống mới, cư trú trong một dãy buồng ở Fresh Meadows, thuộc khu Queens với sự giúp đở của chính phủ Hoa Kỳ. Các con bà đang theo học lớp tiếng anh nhưng còn lo âu về việc chúng sẽ gặp lại người cha lần nữa.

Trong một đêm vào tháng vừa qua, bà Geng thức giấc vào 3 giờ sáng; đèn trong phòng còn thắp sáng. Người con gái còn đang dán mắt vào máy vi tính mà một bạn đem biếu tặng. Tấm hình trên phông máy là hình ông Gao.

“Cháu nói với tôi ‘Con muốn nói một vài chuyện với bố,’ ” bà Geng thổn thức kể lại. “ ‘Mẹ hãy đi ngủ đi.’ ”

Photobucket
Gao Zhisheng làm việc trong một nơi không rỏ vào cuối năm 2005, phản đối lối hành xử của Trung Quốc đối với môn phái Pháp Luân Công.

Theo nguồn tin gần đây, Gao Zhisheng vẫn còn bị giam giử sau một thời gian bặt tin - nhờ vào sự can thiệp đắc lực của các tổ chức nhân quyền trên thế giới và đặc biệt là Amnesty International, chính quyền Trung Quốc nhượng bộ, cho phép người em trai và em rể được đến thăm vào ngày 12 tháng 1 năm 2013, cuộc thăm viếng chỉ kéo dài 30 phút dưới sự giám sát chặt chẻ của chính quyền.

Nguồn: RFA - Human Rights Watch -NTDTV - Ángel Franco & Miranda Mimi Kuo/The New York Times.

Xem thêm: Gao Zhisheng (Wikipedia - tiếng anh).
Website Free Gao do bà Geng Heng quản lý, kêu gọi trả tự do cho chồng: http://www.freegao.com/