Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Tạp chí National Geographic và tôi


Đây là bài viết hồi tưởng lại miền nam Việt Nam sau khi được "Giải phóng" 1975, trong thời bao cấp - mọi phương tiện truyền thông như báo chí, sách vở đều do nhà nước quản lý - sự liên lạc với thế giới bên ngoài bị cắt đứt - không còn phương tiện nào hơn là nghe đài chui, đọc báo chui...

Bốn năm trôi qua sau ngày miền Nam được giải phóng 1975, tôi đạp chiếc xe đạp cũ đi làm ở ngoại thành Sài Gòn sau khi bán chiếc Honda cho một anh cán bộ mua đem về Hà Nội vì không có xăng mà chạy xe, xăng dầu lúc đó chỉ cung cấp cho các cơ quan nhà nước và quân đội vì được xem là vật tư chiến lược, dân chúng chỉ được cấp tem phiếu mua vài lít dầu hoả (kerosene) để thắp đèn ban đêm vì đèn điện lúc có lúc không, buồn vui như thời tiết của những năm vào cuối thập niên 70. Về báo chí thì không có gì đáng để đọc, vì đọc một lần thì xem như là đọc cho cả tháng cả năm, nào là thi đua sản xuất… chỉ tiêu vượt mức của tỉnh nầy hoặc của nhà máy kia, đài radio thì cũng thế, thỉnh thoảng bắt được đài VOA hay BBC mới biết được chút thay đổi của thế giới bên ngoài, tạp chí thì chỉ có tạp chí Liên Xô hoặc Trung Quốc do 2 nước XHCN anh em in ra hàng tháng và bán ở Bưu Điện lúc có lúc không, chỉ toàn là ca ngợi thành quả xây dựng thiên đường Cộng Sản, rất ít bài nói về tiến bộ khoa học (hiếm khi nói đến khoa học kỹ thuật ở các nước tư bản) và địa lý toàn cầu…

Trên đường phố Sài Gòn vào buối sáng sớm dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, chung quanh thay cho tiếng động cơ quen thuộc của các loại xe cộ di chuyển trước ngày giải phóng là tiếng cọc cạch vòng bánh xe bò lăn trên mặt đường nhựa, chở hàng vào chợ - loại xe mà dân Sài Gòn được thấy lưu thông trong thành phố kể từ sau 1975. Vài chiếc loa treo trên các cột điện ra rả thông tin các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp ở toàn quốc, các năng suất thi đua vượt mức của các nhà máy… tôi đạp xe ghé qua nhà một người quen, gỏ nhẹ vào cánh cửa sổ, với động tác quen thuộc, cánh cửa mở hé và một tập sách gói trong tờ giấy báo chìa ra, tôi nhét vào chiếc túi vải đựng nắm cơm trộn với sắn cắt mỏng mà mẹ tôi đã rửa sạch lớp mốc xanh mua từ cửa hàng thực phẩm quốc doanh hôm trước cùng với chút muối vừng rang (mè), hối hả đến sở làm mong cho ngày qua nhanh.

Photobucket
Câu chuyện về máy bay dùng sức người trong tạp chí National Geographic

Về đến nhà, tôi vội vàng rút từ túi ra một cuốn tạp chí National Geogaphic còn khá mới vừa mới xuất bản từ tháng trước, với hình chụp ở trang bìa có đóng khung mầu vàng cố hửu mà tôi hay đọc thường xuyên trước ngày giải phóng, mùi giấy thơm thoang thoảng mà đã lâu tôi không còn được biết đến.

Được xuất bản từ năm 1888 do Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ chủ xướng, tạp chí có 12 ấn bản một năm (một ấn bản mỗi tháng). Đôi khi có ấn bản đặc biệt. Cùng với các chủ đề nổi tiếng về phong cảnh, lịch sử và hầu hết mọi nơi xa xôi hẻo lánh trên khắp thế giới, được coi như một tờ báo chất lượng rất cao và tiêu chuẩn về nghệ thuật nhiếp ảnh. Tiêu chuẩn này đã làm cho tạp chí là một trong những nơi có ảnh phóng sự chất lượng cao nhất trên thế giới. Tạp chí thường đăng những bức ảnh màu, thậm chí những năm đầu thế kỷ 20, khi khoa học và kỹ thuật chụp hình mầu vẫn còn chưa phát triển hoàn thiện.

Photobucket
Bryan Allen chuẩn bị tập luyện với Gossamer Albatross trên bờ biển.

Tạp chí National Geographic mà tôi cầm trên tay là ấn bản tiếng anh, in tại Anh quốc do người quen mang lén về vì người nầy làm công ở phi-trường Tân Sơn Nhứt, được quét dọn và làm sạch những chiếc Boeing 747 Jumbo của các chuyến bay Air France đáp xuống vào mổi thứ năm hàng tuần, biểu tượng duy nhất của Sài Gòn còn liên lạc được với thế giới bên ngoài, tôi thuê cuốn tạp chí với giá 2 đồng* và được quyền giử tạp chí nầy trong 2 ngày nên nhanh chóng đọc ngấu nghiến trước khi đem trả.

Tôi được đi du lịch từ xứ nầy qua xứ khác qua những bài viết mà nội dung chứa đầy thông tin và dử kiện theo từng đề tài kèm theo những hình chụp đầy mầu sắc không những trên góc nhìn khoa học mà còn là nghệ thuật của những nhà nhiếp ảnh. Đề tài có ấn tượng mạnh đối với tôi lúc đó là chuyện một người anh sáng chế một chiếc máy bay cánh quạt đạp chân như tôi đạp xe đạp, anh ta đã vượt qua biển Manche, khoảng hơn 30 kí-lô-mét nối liền giửa nuớc Anh và Pháp cách mặt nước biển chỉ vài mét và đã thành công sau hơn 2 giờ bay!** Một chuyện mà ngày nay thật là tầm thường với những phương tiện tối tân và khoa học hơn xưa mà đối với tôi lúc đó là cả một kỳ công, một chuyện ngoài sự tưởng tượng mà tôi đã quen khi còn sống ở Sài Gòn qua những thông tin báo đài của nhà nước, là nguồn thông tin duy nhất, hàng ngày qua các chủ đề vượt chỉ tiêu trong việc sản xuất thóc gạo cả hàng trăm ngàn tấn… và tôi thì với chén mì sợi mốc meo được luộc qua luôc lại nhiều lần cho sạch lớp mốc, sản xuất bởi nhà máy thực phẩm “Cha chung không ai khóc!” kèm vài cọng rau chấm mắm cá. Ngồi vừa ăn vừa đọc bên cạnh chiếc máy điện thoại để trên bàn đã im tiếng từ lâu vì đường dây đã bị cắt sau ngày giải phóng…

Photobucket
Hình bìa tạp chí National Geographic mà tôi được đọc vào cuối năm 1979 ở Sài Gòn. Đã gần 30 năm qua, nhìn lại hình bià tạp chí, lòng bồi hồi... vẫn còn nhớ đĩa mì sợi luộc mốc meo của thời bao cấp - "bế môn toả cảng" với thế giới bên ngoài!

Ngày nay với công nghệ thông tin qua mạng web, những thông tin đi xuôi ngược gần bằng vận tốc ánh sáng và sự trao đổi thông tin thật dễ dàng, tôi ít đọc sách báo hơn và cũng ít khi cầm bút viết thư như những ngày xa xưa. Mỗi lần qua hàng sách báo ở nơi tôi cư ngụ trên bầu trời xứ Pháp, mua một tờ National Geographic ấn bản pháp ngử, mặc dù thật tầm thường như mua gói kẹo hoặc chiếc bánh, lòng vẫn bồi hồi, không tránh được cái cảm giác lạ kỳ của những ngày sống trong cánh cửa đóng chặt của CHXHCN Việt Nam.

*tiền lương một lao động phổ thông vào cuối năm 1979 khoảng chừng 56 đồng/tháng.
**Winged Victory of  “Gossamer Albatross” - đăng trên tạp chí National Geographic, trang 640-651, số 5 volume 156, tháng mười một 1979.

Photobucket
Chuyến bay Gossamer Albatross vượt qua biển Manche (English Channel).

Tình cờ gần đây, truy lục lại trên internet gần đây, tôi tìm lại được một số tài liệu về câu chuyện bay băng qua biển Manche (English Channel) bằng sức người. Anh Bryan Allen đã bay với chiếc máy bay Gossamer Albatross II được thiết kế và chế tạo bởi Paul MacCready và Peter Lissaman với sự hổ trợ kỹ thuật của cơ quan NASA, Hoa Kỳ.

Chuyến bay đã diễn ra ngày 12 tháng sáu 1979 trong 2 giờ 49 phút băng qua 36 Km với tốc độ 13 km/giờ. Ngày nay máy bay bay bằng sức người Gossamer Albatross được chưng bày ở Trung Tâm Steven F. Udvar-Hazy (Seattle - Museum of Flight) gần phi trường Dulles International Airport, tiểu bang Washington và thuộc sở hửu của Smithsonian National Air and Space Museum.

Photobucket
Máy bay Gossamer Albatross II được triển lãm tại Museum of Flight Seattle, Washington.

Xem thêm Wikipedia (tiếng anh).