Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Chào vĩnh biệt Solzhenitsyn!

Hàng trăm người đến chào vĩnh biệt Đại văn hào Solzhenitsyn tại Hàn Lâm Viện Khoa Học ở Mạc-Tư-Khoa.
(Hình : Kate Brooks/NYT)
 
Hàng trăm người đến tưởng niệm Solzhenitsyn
Phỏng dịch từ bài viết của MICHAEL SCHWIRTZ

August 5, 2008
Mạc-Tư-Khoa - Những khoa học gia và thầy tu, những người bất đồng chính kiến và các viên chức chính quyền - người gốc nga hoặc sô-viết cũ - đã cùng đến chào vĩnh biệt Aleksandr Solzhenitsyn hôm thứ ba vừa qua, nhà đại văn hào nga đã qua đời vào tối chủ nhật 3 tháng tám 2008.

Những bài văn xuôi của Solzhenitsyn len lỏi vào trong lối tuyên truyền của Liên Bang Sô-Viết, đã giúp làm thay đổi ý thức cả một thế hệ. Vì vậy, mặc dù những cơn mưa tầm tả, những người can đảm nắm lấy cơ hội đến Hàn Lâm Viện Khoa Học Nga thăm lần cuối, nơi thi hài Solzhenitsyn được quàng tại đây.

“Qua thời kỳ Perestroika (Đổi mới), khi cuốn sách “Quần đảo Gulag” (The Gulag Archipelago) mà người ta có thể đọc được, nó đã làm cho tôi thay đổi quan điểm”, Anatoly Anizov, một kinh tế gia 52 tuổi đã phát biểu, dựa theo cuốn sách bất hủ của Solzhenitsyn về hệ thống ngục tù dưới thời đại sô-viết.

“Sau khi đọc xong, lịch sử Liên Bang Sô-Viết bị lột trần ra dưới nguồn sáng mới”, ông ta nói thêm là ông ta đã nhận ra rằng “70 năm cai trị bởi chính quyền sô-viết là cả một sự nhầm lẩn”.
Văn hào Solzhenitsyn, 89 tuổi đã qua đời vì trụy tim, được an táng vào thứ tư vừa qua tại Tu viện Donskoy ở Mạc-Tư-Khoa sau một buổi lể diển ra tại thánh đường.

Theo tháp tùng là vợ của nhà văn hào, bà Natalia và những người con trai. Được bao phủ bởi những tràng hoa, Solzhenitsyn, người đoạt giải văn chưong Nobel, nằm trong quan tài còn mở nắp cho những người đến tiển đưa sắp hàng từ phòng đợi của Hàn Lâm Viện Khoa Học, vài người nán lại cầu nguyện.

Có lẻ dù cho hàng trăm người đến tưởng niệm trong ngày, kể cả Thủ Tướng Vladimir V. Putin và Mikhail S. Gorbachev, cựu lảnh tụ sô-viết, ít tỏ ra dấu hiệu đó là một quốc tang cho mọi người thấy. Điều nầy cho thấy mặc dù với tài năng lổi lạc của Solzhenitsyn, tuy được xem là một đại văn hào thế kỷ 20, vẫn còn là hời hợt trong quốc gia sinh trưởng của ông.

Thủ Tướng (nay là Tổng Thống) Putin vào hôm thứ ba vừa qua, đã đề xuất với Bộ Trưởng Giáo Dục đem vào chương trình giảng dạy thêm nhiều tác phẩm của Solzhenitsyn.

“Ông ta đã đem lại cho xã hội sự thuần nhiểm chống lại bạo lực dưới bất cứ hình thức nào”, ông Putin nói với ông Bộ Trưởng.

“Tôi biết là đã có một vài tác phẩm của Solzhenitsyn trong chương trình học”, ông ta tiếp lời, “nhưng tôi nghĩ rằng chưa đầy đủ cho lắm”.

Tin từ The New York Times

Viết cho người bạn học cũ ở Mỹ Tho, Việt Nam, người đã cho tôi mượn đọc cuốn “Quần đảo Gulag” (nay được gọi là Quần đảo ngục tù) của Solzhenitsyn, rồi đã trở thành đảng viên đảng CSVN sau 1975.

Vài hình ảnh về A. I. Solzhenitsyn

Photobucket
Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, người đoạt giải Nobel văn học, tác giả của nhiều ký sự về những cảnh khủng khiếp của hệ thống gulag sô-viết, vừa qua đời hôm chủ nhật vừa qua lúc 89 tuổi. Năm 2007, ông Solzhenitsyn (phiá trái) tiếp Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại nhà ông ta ở ngoại thành Mạc-Tư-Khoa.
(Hình: Ria Novosti/Reuters)

Photobucket
Ông Solzhenitsyn chào mọi người trong buổi hoà nhạc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh tại Mạc-Tư-Khoa vào năm 1998. Ông ta đã là một giáo sư vô danh dạy môn khoa học tại một trường trung học ở một tỉnh lẻ tại Nga khi ông mới bắt đầu viết văn vào năm 1962 với “Một ngày trong đời của Ivan Denisovich”. Cuốn sách là một tiểu truyện điển hình về một tù nhân ở trại, đã đem lại nhiều xúc động.
(Hình: Viktor Korotayev/Reuters)

Photobucket
Ông Solzhenitsyn vào năm 1950 tại trại tù Kazakh, nơi đã gợi ý cho cuốn sách Một ngày trong đời của Ivan Denisovich.

Photobucket
Ông Solzhenitsyn ở Đức Quốc vào năm 1974, vài ngày sau khi ông bị trục xuất ra khỏi nước và bị tước quyền công dân. Từ khi phát hành cuốn “Một ngày trong đời của Ivan Denisovich”, ông Solzhenitsyn trở thành nhà văn nổi tiếng trên thế giới như ông ta đã vạch ra qua kinh nghiệm sống trong tù dưới chế độ toàn trị, ông đã viết những sách để gợi đến chế độ như “Vòng đầu” và “Khu ung thư” và cuốn truyện lịch sử “Quần đảo Gulag”, tuyệt tác của ông đã khiến ông bị trục xuất ra khỏi nơi quê mẹ.
(Hình: Agence France-Presse - Getty Images)

Photobucket
Ông Solzhenitsyn nhận Giải Thưởng Nobel Văn Học tại Stockholm, Thụy Điển vào năm 1974; 4 năm sau ngày ông đoạt giải.
(Hình: UPI)

Photobucket
Ông Solzhenitsyn vẩy tay chào khi đáp xe hoả vào năm 1994 để đi từ Vladivostok đến Khabarovsk. Ông Solzhenitsyn trở về Nga năm 1994 sau 2 thập niên sống xa xứ, sau khi chế độ Liên Bang Sô-Viết sập đổ.
(Hình: Michael Estafiev/European Pressphoto Agency)

Photobucket
Ông Solzhenitsyn chơi tennis tại Đại Học Norwich ở Northfield, tiểu bang Vermont vào năm 1975. Hầu hết thời gian xa xứ ông ta sống tại làng Cavendish, Vt. Tại đấy, ông ta tự sinh sống, tránh những cái nhìn hiếu kỳ của láng giềng.
(Hình: Associated Press)

Photobucket
Ông Solzhenitsyn trong một buổi họp báo tại Zurich, Thụy Sĩ; vừa mới sau khi bị trục xuất vào năm 1974. Trong thời gian xa xứ, ông ta vẫn tiếp tục viết và suy nghĩ lớn lao về nước Nga. Nhiều người phương tây không hiểu nổi ý tưởng của ông. Ông được biết đến như nhà đại văn hào không mỏi mệt, người đã dám đứng lên chống lại sự chỉ đạo của một quốc gia toàn trị. Vâng, ông ta đã muốn đứng vững và chống báng với tất cả mọi thứ, mọi người -- cộng hoà, vô thần, tư bản, tự do và ngay cả người tiêu thụ.
(Hình: Bernard Frye/Associated Press)

Photobucket
Tại một buổi họp báo ở Vladivostok vào năm 1994. Kể từ khi trở về Nga, ông Solzhenitsyn đã bắt đầu biểu lộ bi quan, phàn nàn về tội phạm, tham nhũng, dịch vụ bỏ dở, nền cộng hoà chập choạng và cái mà ông ta cảm nhận được là sự sa sút về tinh thần của nước Nga. Suốt 20 năm xa xứ, ông đã tin là ông sẽ không được trở về quê cha đất tổ.
(Hình: Michael Estafiev/Agence France-Presse - Getty Images)

Photobucket
Ông Solzhenitsyn đang làm việc trong Thư Viện Hoover tại Stanford, năm 1976.
(Hình: Associated Press)

Xem thêm: