Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Những cánh chim trời Nam Hàn

Không bằng lòng với chính sách giáo dục tại Nam Hàn, một số gia đình ở Nam Hàn đã chọn con đường sinh sống ở các nước nói tiếng anh như Úc và Tân Tây Lan để mong đàn con của họ được hấp thụ một nền giáo dục thích hợp hơn theo đà tiến của sự “Toàn cầu hoá”, họ để những người cha ở lại làm việc trong nước, mổi năm vài lần đến thăm vợ và con - họ là cánh chim trời, những loài chim thiên di như những con ngổng trời.
 
South Korea’s “wild geese”
Phóng sự bằng hình ảnh của: Stacy Arezou Mehrfar, báo The New York Times

Photobucket
Một số gia đình Nam Hàn đang vương sống, được biết đến như những “con ngổng trời”, đã chọn cách sống xa quê hương, nơi mà những bà mẹ sinh hoạt và đàn con được đi học trong các trường ở các quốc gia nói tiếng anh trong khi những người cha vẫn còn làm việc tại Nam Hàn. Mổi năm một vài lần, những người cha xuất ngoại để thăm viếng đàn con. Phiá bên trái, Kevin Park đang sinh sống ở Seoul, chuẩn bị làm món nướng với đàn con tại nhà ở Auckland, Tân Tây Lan.

Photobucket
Ellin Kim, 11 tuổi, đang làm bài tập trong phòng ở Auckland. Người cha là một bác sĩ nhản khoa làm việc ở Nam Hàn mà cô bé chỉ gặp một vài lần mổi năm. Những phụ huynh như cha của cô bé, không mấy hài lòng với hệ thống giáo dục cứng ngắt ở Nam Hàn đang cố gắng tìm kiếm bằng cách tạo cho con cái của họ trau dồi tiếng anh dù là phải sống xa cách với họ và với chính sách giáo dục đầy ép buộc ở Nam Hàn.

Photobucket
Park Jun-woo, 8 tuổi, ở bên phải, đang theo học một trường ỏ Auckland nơi mà cậu bé đã sống 16 tháng qua với bà mẹ và một anh trai. Cha của cậu vẫn còn ở Nam Hàn. Trong năm 2006, 29.511 trẻ em thuộc vào cấp tiểu học đến trung học cấp 1 đã rời Nam Hàn, gần gấp đôi con số của năm 2004 và gần hơn đến 7 lần vào năm 2000, theo số liệu của một cơ quan nghiên cứu.

Photobucket
Ellin Kim, trong chiếc áo xanh nhạt, đang sinh hoạt ở trường cô ta ở Auckland. Cô ta cho biết là cô không có nhớ đến người cha vắng mặt. “Tôi gặp cha tôi hằng năm,” cô nói. “Con cho thế là đủ à?” bà mẹ thoáng ngạc nhiên hỏi lại. Ellin đành sửa lại, nói rằng cô ta gặp người cha 2 lần mổi năm.

Photobucket
Amy Park, 6 tuổi, đến Tân Tây Lan đã 2 năm. Mẹ cô ta, bà Chang Soo-jin, tìm lời biện chứng việc phải tách rời đạo lý Khổng Tử cổ truyền. Như cha của Amy, Kevin Park, không hoàn toàn chịu thuyết phục rằng những lợi ích mang đến buộc gia đình họ phải sống cách biệt. Ông đành phải đồng ý với quyết định của vợ về việc đến Tân Tây Lan cùng đàn con và kéo dài thời gian gặp nhau 2 lần trong năm một cách miễn cưởng.

Photobucket
Amy Park, ở chính giửa, đang diển tả theo một câu chuyện được kể bởi cô giáo. Từ ngày đến Tân Tây Lan, trình độ tiếng anh của cô ta phát triển nhanh đến bây giờ cô ta có khả năng đọc sách tương đương với trẻ 8 tuổi theo lời cô giáo ở Sunderland, một trường tư nơi mà tất cả 16 học sinh ngoại quốc đến từ Nam Hàn.

Photobucket
Park Jun-woo với cha cậu ta, người đến thăm gia đình ông ta trong một cuối tuần. Con số những gia đình những người đã chọn sống xa cách vì lợi ích về sự giáo dục con cái họ ngày càng tăng rỏ rệt. “Chúng tôi đã bàn bạc với nhau trong hai năm qua và sau cùng thì chúng tôi đến đây,” người mẹ, bà Kim Soo-in cho biết. “Chẳng bao giờ có câu hỏi “nếu” đặt ra mà chỉ có “khi nào” phải thực hiện. Chúng tôi đã biết thoả thuận phải thực hành ở một vài điểm”.

Photobucket
Park Jun-woo tại trường Tiểu Học Remuera. Kim Soo-in nói là bà tin vào việc thông thạo anh ngử sẽ tạo thêm may mắn cho cậu con được trúng tuyển vào trường trung học ở Nam Hàn và cuối cùng được thâu nhận vào trường đại học hàng đầu ở Seoul. Chồng bà ta tốt nghiệp tại một trường đại học không được nổi tiếng cho lắm, và ông ta cho biết vì thiếu sự quen biết đã gây khó khăn cho sự nghiệp của ông.

Photobucket
Daniel Kim, phiá trái, với một người bạn tại trường học ở Auckland. Gia đình của cậu bị phân tán đã 4 năm rưởi. Thời gian xa cách quá lâu làm phai nhoà đời sống hôn nhân và hủy hoại vai trò của người cha, là cột trụ chính của gia đình theo bản chất văn hoá cổ truyền của đạo Khổng, những giám định viên về giáo dục và tâm lý gia cho biết.

Photobucket
Trước khi vào học, Amy Park từ giả người cha, ông ta đến Tân Tây Lan thăm gia đình qua dịp trường nghỉ học ngắn ngủi. Tại Seoul, Ông Park đã dọn vào chổ cư ngụ mà những người nam hàn gọi là “Officetel”, một kiểu nhà cao ốc với từng đơn vị nhỏ dùng làm apartment để ở hoặc mở văn phòng. Nghe chuyện những cánh chim thiên di của những người cha mà cuộc sống đang tự tan biến dần, ông ta ngừng uống rượu tại nhà. “Tôi cảm thấy cô độc, tôi nhớ gia đình tôi”, Ông Park nói trầm trầm trong một buổi phỏng vấn tại Seoul. “Gia đình phải sống gần gủi bên nhau”.

Photobucket
Một khu phố thương mại người hàn tại Tân Tây Lan.